Trong mỗi con người có một con thú ngủ yên. Ai đã nói thế nhỉ? Hình như nhiều người nói vì đã nhiều người nhận ra nó, làm nó tỉnh dậy.
Thỉnh thoảng đi qua phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội) nơi có nhiều hàng bán dao kéo. Vô thiên lủng các loại dao. Có loại dài đến cả mét, sáng loáng, có loại nhọn hoắt (chắc chuyên để chọc tiết), có loại cong cong... Không hiểu sao nhìn thấy những con dao đấy tôi cứ ghê ghê ở cổ, lành lạnh ở sau gáy, có lúc phải nắm chặt tay lại.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, phải chăng đó là phản xạ tự nhiên, nhìn thấy dao thì sợ. Nhưng sau nghĩ lại thì dường như không phải thế, mà có lẽ đó là lần tôi mơ hồ nhìn thấy con thú trong con người mình. Tôi sợ, không chỉ sợ con dao làm mình bị thương mà sợ nếu cầm con dao đó trong tay, nhỡ đâu không kiềm chế được, nhỡ đâu có gì đó xúi giục khéo lại làm người khác bị thương. Thật đáng sợ làm sao!
Trong chuyện ngắn Tội ác và trừng phạt, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nói tới những nguyên nhân khiến người ta giết người: Vì buồn chán, vì con dao mới mài.... Nghe vô lý, nhưng mà đúng thật. Không gì đáng sợ hơn một người chưa có nhận thức đầy đủ về bản thân mình mà lại có trong tay vũ khí. Chỉ cần một khích động nhỏ, một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ không vừa mắt... là sẵn sàng tạo cớ cho anh ta vung dao. Mà có khi đã có dao trong tay anh ta sẽ tự tìm ra cớ để dùng đến nó.
Trong Phật giáo có dạy phải tu tâm dưỡng tính là thế. Tâm không tự dưng mà yên được, phải tu, tức là phải tự nhận thức về bản thân mình, về những tình huống, những hoàn cảnh, sự việc dễ làm mình bị kích động, dễ dẫn đến sự tức giận... để biết mà tránh. Có thế mới dần dần bình thản mà đối diện được với cuộc đời.
0 Nhận xét