Không có sự thật nào cả, chỉ có sự diễn giải của sự thật đó mà thôi - FriedrichNietzsche
Sự thực là kết quả của hàng loạt những lời nói dối?
Cuộc sống này liệu có hoàn hảo như ta từng nghĩ? Công bằng, tự do, dân chủ, liệu có từng tồn tại trên thế giới này? Công bằng tồn tại ư, người tốt không có nghĩa là sẽ có một kết quả tốt, người xấu không có nghĩa là sẽ có một hậu quả tệ hại. Không bàn đến chuyện tốt xấu do con người quyết định, ta lấy một vài ví dụ cụ thể trong cuộc sống, các bạn chắc cũng nghe không ít nhiều em bé đã chết ngay con trong bụng mẹ, đứa bé tội tình gì mà phải chết, nó có tội ác đâu, nó thậm chí còn chưa biết được cuộc sống là gì mà. Dễ thấy hơn cả là có người sinh ra đã giàu sang phú quý, có người sinh ra không có cơm ăn áo mặc, công bằng đâu?
Còn tự do, dân chủ à, cái thứ ấy quá xa xỉ đấy, con người khi sinh ra đã sống trong một khuôn khổ do xã hội quy định, nên ta không bàn đến tự do nữa, quá dài dòng. Khi học sách giáo khoa, các giáo viên cứ thôi miên bản thân và học sinh từ chỗ này đến chỗ khác. Phim ảnh phản ánh cuộc sống con người, tôi chỉ biết trong phim ảnh, nhân vật tốt thì một là kết quả tốt 2 là kết quả xấu, nghe nhảm nhảm đúng không, nhưng nhân vật xấu thì sao, một là không chết (bị điên, bị khùng, hóa lành…), mà dù có chết, thì bao nhiêu nhân vật đã chết trước họ, có người giết 10 người sau đó mình mới chết, một đổi 10 có lời đấy chứ.
Nói tóm lại, công bằng, tự do và dân chủ có tồn tại không mọi người có thể đã có thể nhận định được. Nếu đó làm những lời nói dối, vậy cuộc sống là gì? Theo ý kiến của tôi, cuộc sống được xây dựng từ những lời nói dối chồng lên nhiều lời nói dối khác. Muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, con người phải biết cách lừa dối bản thân, huyễn hoặc bản thân. Và về điều này thì con người đã quá xuất sắc rồi, chẳng có loài động vật nào làm tốt hơn được con người được.
Tại sao? Trong thế giới động vật, hóa trang giỏi nhất là tắc kè bông và bạch tuộc, nhưng con người vì lợi ích, vì cuộc sống và vì lý do khác, ẩn giấu bộ mặt thật của bản thân, tính cách bản thân, đến cuối cùng không nhận ra bản thân mình là ai, khà năng này chỉ có con người làm được thôi. Con người vì đồng tiền, để không bị sa thải, họ có thể đứng yên bị boss chửi vài giờ liền dù mình không sai chỗ nào cả, vì hoàn cảnh, họ có thế làm những thứ họ nghĩ chưa bao giờ mình có thể làm, và câu nói bất hủ “Nhịn một lúc gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao” thể hiện rõ nhất. Nhịn ở đây chính là sự kìm nén cảm xúc bản thân, không cho mình biểu lộ cảm xúc ở những thời điểm không thích hợp. Phải nhịn, phải lùi, phải lừa dối bản thân, họ mới có thể thấy được biển rộng trời cao. Phải chăng chỉ có thể tự huyễn hoặc mình, thì con người mới thấy được những thứ gọi là cái “đẹp” của cuộc sống.
Và, trong cuộc sống này, có rất nhiều điều mà con người thà không biết thì sẽ không đau khổ. Như thế thì thực hư của câu chuyện, biết thì quan trọng gì, thà không biết, tự lừa bản thân mình để sống vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân con người là đã nghiêng về một phía rồi, chính vì thế, khi chúng ta đánh giá một sự việc thì làm sao công bằng được, phải chăng chỉ có con người không muốn nhận ra điều đó thôi.
Cũng còn có rất nhiều thứ con người không muốn nhận ra dù nó là sự thực, điển hình là việc con người sinh ra đã là động vật ăn tạp, tất cả những cách thức nấu nướng, những loại thực đơn khác nhau chỉ là để che giấu, để con người quên đi chính mình đã tước sống đi những sinh mệnh quý giá khác của cây cỏ hoa lá, trâu bò lợn gà… Đều là sinh vật, đều là sinh mệnh, nhưng con người đã tự cho mình cái quyền tước đi mạng sống của sinh vật khác. Nhưng con người ăn không no thì không thế sống, vậy thì con người chỉ có thể chọn cách có lợi ích cho mình và làm cho mình quên đi tội ác của bản thân.
Ích kỉ và đáng thương – con người luôn tự lừa dối mình từ khi sinh ra đến khi mất đi, sống trong một cuộc sống được xây lên từ những lời nói dối, họ tự huyễn hoặc mình, để sống vui vẻ rồi lại tự đau khổ khi nhận ra sự thực. Họ cứ hy vọng rồi lại thất vọng để chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình. Họ luôn mâu thuẫn trong mọi lúc mọi nơi… Có thể đây là phương pháp duy nhất để con người có thể sống trọn cuộc sống của mình.
“Mất cái này, được cái kia”, chỉ là câu nói nhảm nhí của con người để an ủi bản thân mình. Mất đi thì là mất đi, những thứ mất đi sẽ không bao giờ có lại, thượng đế sẽ không vì những thứ bạn mất đi và đặc biệt quan tâm, chiếu cố bạn.
Nguồn: nicksonlau.wordpress.com
0 Nhận xét