Đêm. Trời vẫn mưa không ngớt, tiếng sấm van rền như tiếng ai đang rên rỉ, ếch nhái cũng thi nhau ầm ỉ suốt đêm. Đồng hồ điểm mười hai giờ ba phút, tôi trằn người qua phải rồi lại trở mình sang trái, thật khó ngủ. Lục tục mò dậy, đưa tay tìm công tắc điện, tôi thở dài, ánh đèn neon bừng sáng khiến mắt tôi nheo lại. Tiếng thở hắt của ông nội khiến tôi chợt thấy buồn quá. Quay mặt đi, tôi bước ra khỏi phòng, tắt điện và đi ra phòng khách. Trời tối om như mực, thi thoảng vài tia chớp lé sáng như muốn xé toạt cả màn đêm rồi vụt tắt. Thì ra đời người cũng vậy, vội vàng, nhanh chóng, thoắt cái đã về với cát bụi.
Tôi ngồi yên trên ghế sofa trong phòng khách, đầu nặng trĩu, hai hàng nước mắt tuôn dài. Mọi thứ trên đời này đều vô thường, vô thường trong từng hơi thở. Có mấy ai biết được, ngay giờ phút này vẫn ngồi đây, vẫn thở đều đặn từng hơi vào hơi ra, mà chỉ vài giây sau, nơi cuốn họng, khí đã chẳng còn lưu thông ra vào. Sao có thể nhanh quá vậy, cũng biết rằng mỗi người một lần sinh ra, thì sẽ có ngày yên giấc ngủ ngàn thu, chỉ là trước hay sau mà thôi. Bánh xe luân chuyển, người nối người, không trước thì sau rồi cũng về với cát bụi. Biết đời là mộng uyển, là phù du, thoáng chốc rồi vụt tàn nhưng kẻ đi, người ở lại xiết bao đau xót.
Tôi co chân, thu người như chú mèo con trên ghế, tôi thấy sợ cho đời này quá, sống chết thật chẳng lường trước được gì. Tiếng bước chân phía sau, khiến tôi sởn cả tóc gáy, quay người lại thì thấy ông nội lửng thửng bước ra.
Ông nhìn tôi, rồi bước tới ngồi đối diện, vẫn yên lặng, không nói gì. Nhưng tôi biết ông đang nghĩ gì. Có những nổi buồn khiến người ta suy sụp đến cùng cực như thế. Tôi nhìn ông, trong màn đêm ấy, tôi vẫn biết ông đang khóc. Nước mắt của những người tri kỉ với nhau. Có thể họ không thân thiết như vợ chồng, chẳng yêu quý nhau như cha con nhưng họ là người anh em, những người chuyện trò thâu đêm suốt sáng, những người cùng nhau chén tạt, chén thù. Đời là ảo mộng, mới sớm hôm còn trò chuyện rôm rả, còn bàn tính cho tương lai, còn đùa còn cười, thế mà chỉ hai bốn giờ sau, kẻ nơi âm địa, ngưởi nơi dương thế khóc đưa.
Mỗi người chỉ một lần được sống, và một lần chết đi, tôi tự hỏi vậy cớ sao phải bon chen thiệt hơn với nhau làm gì, dù thế nào cũng về với bụi trần. Thân này rồi cũng tan vào mây khói. Tôi chợt rùng mình, hóa ra đời là thế, sống hôm nay, ai biết mai còn tồn tại hay không, chỉ khi nào mở mắt sáng hôm sau mới biết rằng hôm qua mình vẫn còn sống. Tôi thấy sợ, sợ một ngày những người thân yêu của tôi cũng rời xa tôi, tôi sợ một ngày chính tôi cũng phải nói lời giã biệt với cuộc sống này.
Mưa vẫn giăng đầy trời, tôi bùi ngùi nhớ lại những gì của mấy tiếng trước. Khi người anh em tri kỉ của nội vẫn hồ hỡi nói qua điện thoại sẽ về thăm nội, họ vẫn nói với nhau những chuyện như thường ngày, vẫn lời tạm biệt hẹn gặp lại như mọi khi. Nhưng nào ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng, để rồi chỉ vài tiếng sau, nội nhận được tin dữ từ người nhà của người anh em ấy.
Hoa nở rồi tàn, đời người cũng tan. Rốt cuộc người ta sống ở đời vì cái gì mà phải đấu tranh, hãm hại nhau khi khuất bóng thứ mang theo được chỉ là chiếc quan tài lạnh lẽo nơi lòng đất âm u kia. Phải chăng sống phải cho đi thật nhiều, sống phải nhận thấy rằng, một mai mình chết, trên bia mộ ấy khắc tên mình người đời sẽ thương khóc.
Tôi bước chậm về phía nội, ngồi yên bên nội, tay ôm lấy nội. Đời là ảo mộng... tôi thấy mình như bừng tỉnh. Nhưng liệu tôi tỉnh được bao lâu trong cám dỗ của cuộc đời, có quá nhiều thứ mà người ta muốn lấy, muốn giành, thử hỏi mấy ai không có lòng tham. Có thể thức tỉnh hôm nay, ngày mai lại chìm đắm trong sức hấp dẫn của thế gian hữu tình này. Chỉ khi nào mấp mé bên bờ vực sinh tử mới nhận ra cuộc sống vốn quý đến nhường nào.
Ngày mai trời lại sáng, màn đêm cũng lùi dần, bao đau thương của biệt ly cũng nên dành lại cho quá khứ, hiện tại ta vẫn sống, nên hãy sống cả phần của những người đã khuất. Sống tạo dựng một thế giới mà mọi người đều mơ tưởng, tốt đẹp, yên bình vì đời là mộng ảo, đừng sống vì bản thân quá nhiều.
Tôi tựa đầu vào người nội, khi còn có thể bên nhau, hãy yên thương chân thành, hãy thật sự sống với trái tim của mình. Vì đời là mộng ảo....
0 Nhận xét