Nâng đỡ người sắp chết, không phải là dành lấy chỗ đứng của người ấy, mà là giúp cho chỗ đứng này được cụ thể hoá ...
Nói về sự chết là nói về những niềm tin, những ước vọng, những nghi ngờ của mình, vì đó cũng chính là nói về một chuyện mà mình không biết, không từng trải nghiệm. Điều quan trọng là giúp người sắp qua đời sống trọn vẹn khoảng thời gian ấy.
Chúng ta không có quyền tước đoạt những giây phút này của bệnh nhân, bằng việc chối bỏ cái chết ("không đâu, đi chữa thày này thày nọ sẽ khỏi mà ..."), bằng những lời lẽ mang nặng niềm tin của cá nhân mình, hay bằng sự hiện diện quá thường trực và nặng nề.
Nâng đỡ người sắp chết, không phải là dành lấy chỗ đứng của người ấy, mà là giúp cho chỗ đứng này được cụ thể hoá, qua việc lắng nghe, kính trọng, kể cả kính trong những lúc yên lặng, dù cho bệnh nhân thể hiện nỗi phẫn uất, hay sự buông trôi, có quyết định đoạn tuyệt hay tha thứ. Đó là làm cho Tên của bệnh nhân không bị xoá nhoà trong sự "bình thường hoá" (thường sắp chết thì phải độ lượng, xí xoá, thế nọ thế kia ...), hay trong dửng dưng (sắp chết rồi còn cần gì ...), mà có thể được ghi lại một cách rõ ràng ở cuối hành trình của cuộc sống, như chữ ký của một hoạ sĩ dưới bức tranh đã được hoàn thành ...
0 Nhận xét