Ẩm thực hay là sự bệnh hoạn?

Rùng rợn thú ăn chơi của đại gia . Hành hạ và ăn tươi nuốt sống những con thú không có khả năng tự vệ đã và đang là thú vui của ngày càng nhiều người lắm tiền.

Chẳng chút xót xa, khiếp hãi, người ta khoái trá, phấn khích trước hình ảnh những con vật bị giam cầm, bị tra tấn, bị hành xác với các màn chẻ sọ múc não, mổ bụng moi bào thai, bị cắt cổ lấy huyết rồi bị bỏ mặc cho chết từ từ, quằn quại trong đớn đau.

Phần lớn những con thú hoang bị sát hại kiểu hành xác như thế đều là loài thú đáng yêu, tinh khôn, giàu tình cảm… Trước bi kịch mà chúng đang phải gánh chịu từ những kẻ phàm ăn tục uống, những người yêu động vật hoang dã phẫn nộ chỉ trích chỉ có những kẻ biến thái mới ăn chơi kiểu tàn bạo ấy!

Không phải đến khi một số thanh niên chụp nhiều bức ảnh chúng đang nhẫn tâm hành hạ hai con voọc tại một cánh rừng ở tỉnh Kon Tum rồi tung lên facebook thì thiên hạ mới sốc vì cái gọi là thú tính của không ít kẻ máu lạnh. Nhất là khi những kẻ có thú vui thú tính ấy là những người trẻ trong một xã hội văn minh rất tích cực trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.

Thực tế trong xã hội đã và đang tồn tại rất nhiều kiểu hành xác thú man rợ không kém gì đám thanh niên hành xác 2 con voọc tội nghiệp nọ! Cách này hay cách khác, kiểu này hay kiểu khác, không ở rừng thì tại phố..., ngày lại ngày có biết bao con voọc, khỉ và nhiều loài thú hoang có tên trong Sách đỏ Việt Nam bị người ta hành hạ, sát hại một cách tàn bạo! Nhiều năm rồi và bây giờ vẫn vậy, người ta vẫn đều đặn tháo khớp gấu lấy tay bán cho các đại gia tẩm bổ với tên gọi mỹ miều "hùng chưởng" đấy thôi!

Không những thế, lắm kẻ còn cầm tù hàng trăm con gấu nhiều năm trời, ngày lại ngày đè gấu ra cắm kim tiêm vào hút mật cho đến khi vết thương hoại tử, con vật chết trong đớn đau! Mức độ tàn bạo quanh kiểu hành xác gấu thế này nào thua kém gì màn hành xác voọc mà những ngày qua, thiên hạ lên án ầm ĩ?!

Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.

Màn hành quyết voọc- con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống như thế diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách! Sự tàn nhẫn ấy đâu khác gì hành vi của Nguyễn Văn Quang cùng đám bạn. Có điều Quang trẻ dại, nông nổi, làm điều nhẫn tâm lại "phơi" tênh hênh cho thiên hạ "ném đá". Còn những vị đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, họ trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín! Nên thiên hạ khó mà "ném đá" họ được!

Mà đâu chỉ có voọc, khỉ với gấu..., người ta, đa phần là những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém!

Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi, còn gọi con cù lần, con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi hoặc tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con… tẩm bổ.

Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh, như cọp được mệnh danh là "đại ca rừng xanh", trên bầu trời bao la, giống chim to lớn có móng vuốt này được mệnh danh "chúa tể bầu trời". Với tốc độ bay như tên lửa, lại là chủ nhân của bộ móng vuốt bén nhọn như dao cạo, khi tung cánh là con thú nào vô phước bị lọt vào tầm ngắm khó mà thoát nạn, "chúa tể bầu trời" oách là vậy nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái.

Để có được đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng - chim cắt, đám người biến thái vốn đầy ngoài xã hội đã không ngại "chi bộn bạc". Họ bất chấp tất cả, bất chấp cái cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để… nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt lúc này… đẫm máu!

Những người yêu thú, quan tâm đến sự sinh tồn của các loài động vật hoang dã hẳn sẽ lên án những kiểu ham ăn háu uống kia là độc ác, bạo tàn... Riêng với những kẻ kể trên thì cho đó là chuyện "nhỏ như con thỏ". Bởi với họ, óc cù lần có khác chi óc heo? Mắt đại bàng thì cũng như mắt chim sẻ, gà ác... Có gì mà làm ầm lên thế?!

Ừ mà cứ cho là thiên hạ làm ầm lên đi. Nhưng làm ầm để làm gì? Và được gì?!

Thử nhẩm tính đi, bao năm qua, có mấy kẻ ăn tay gấu, ăn bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là phường con buôn, phường thợ săn "cóc ké" vì miếng cơm manh áo… mà bất chấp pháp luật!

- "Kẻ săn, kẻ buôn bán có tội chứ người ăn thì tội tình gì mà xử? Nếu không có kẻ săn thú, không có kẻ bán thú thì người ta ăn làm gì. Có cung thì có cầu thôi! Làm gì mà ầm ĩ thế?".

- "Bị thợ săn bẫy bắn, nếu còn sống, con thú, bất kể là khỉ, voọc, cù lần, lục xà vương, đại bàng hay cọp, gấu... trước sau rồi cũng chết. Bị chẻ sọ, bị lột da, bị mổ bụng, bị cắt cổ... hay bị gì đó thì kết thúc của những cái bị đó thì con vật cũng chết thôi. Chết là hết. Nó chết mà có ích, mà phục vụ cho con người là cái chết có ích. Có gì mà ầm ĩ như thế? Có gì mà nói đó là thú ăn chơi biến thái?".

Nguồn: bikerclub.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét