Loài người ngày càng ích kỷ

Tính tham lam và ích kỷ là những tính cách không có đạo đức, dễ dàng dẫn tới hành vi hối lộ và tham nhũng với tư duy mưu cầu vật chất cho mình trước nỗi đau và nghèo đói của đồng loại. Nhà chính trị thực tập bố thí để diệt trừ tham lam, vì thế họ cần phải được kiểm kê tài sản và người dân được quyền biết họ đóng thuế thu nhập bao nhiêu mỗi năm. Đồng thời thường xuyên đi thăm người nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi cũng như đến những nơi con người còn đói khát thiếu ăn, họ sẽ buông bỏ được lòng ích kỷ và sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện mưu cầu hạnh phúc riêng mình mà hiểu rõ việc mang hạnh phúc đến cho người khác càng nhiều càng tốt mới là sứ mệnh.

Con người có bốn loại tư duy và bị chúng chi phối. Thứ nhất, tư duy tích cực là suy nghĩ mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người. Nhà chính trị ham thích hòa bình, tập trung vào sự khoan dung và chia sẻ với người đang thiếu thốn.  Lòng ích kỷ không thể có mặt với loại tư duy này và thật sự ghê sợ nếu có người thúc ép ăn hối lộ hoặc gọi mời tham nhũng. Thứ hai, tư duy tiêu cực là suy nghĩ có hại cho chính bản thân và mọi người. Nhà chính trị có ý phân biệt học thuyết, đảng phái, sắc tộc, hay nổi giận, chỉ trích và lên án cũng như khó kiểm soát hành vi của mình. Có thể ích kỷ được nhận biết nhưng không thắng nổi lòng tham nên quyết tâm tham nhũng. Hoặc bản thân họ bị đặt trong môi trường đầy dẫy tham nhũng, nếu không làm như thế sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thứ ba, tư duy vô ích là suy nghĩ về quá khứ hay ảo vọng về tương lai và đánh mất mình trong hiện tại. Nhà chính trị lo lắng vô cớ về những hành vi tham nhũng đã làm trong quá khứ rồi trở nên hồi hộp, lo sợ, tìm cách che đậy và bưng bít. Hơn thế nữa, với sự dậy sóng của lòng ích kỷ, họ tiếp tục đề ra các phương án tham nhũng tiếp theo trong các giai đoạn tiếp theo và tâm cứ thế phóng về tương lai. Hiện tại bị bỏ quên và hiện tại trở thành vô ích đối với tất cả những gì đang diễn ra. Thứ tư, tư duy cần thiết là suy nghĩ tích cực về hiện tại, an trú trong hiện tại và tôn trọng hiện tại. Đây là mẫu nhà chính trị rộng lượng với bản thân và mọi người. Họ nắm lấy hiện tại nên biết phải làm gì và không làm gì. Họ từ chối mọi sự khêu gợi của lòng ích kỷ, nói không tuyệt đối với hối lộ và tham nhũng. Xã hội thật sự tươi mát nhờ những nhà chính trị biết suy nghĩ tích cực và cần thiết.

Sự ích kỷ làm cho tình nghĩa giữa người với người thêm nhạt phai. Vậy tình nghĩa sâu nặng của nhà chính trị là gì? Có phải với dân với nước hay không? Thời gian có thể làm tình nghĩa thêm nhạt phai nhưng cũng làm cho nó thêm sâu đậm. Làm việc ở đâu có tình nghĩa ở đó. Làm việc tại Liên Hiệp Quốc, Anan có tình nghĩa với nơi làm việc, với đồng nghiệp, với từng cọng cây ngọn cỏ. Khi còn là Tổng thư ký, mọi tình nghĩa phải giãy bày, đừng có đợi đến khi rời trụ sở hay về hưu mới nghĩ tới tình nghĩa. Chủ nghĩa nhạt phai có mặt nơi con người hời hợt, muốn xóa bỏ những tình cảm tốt đẹp một cách cố ý hay vô tình. Nhà chính trị một lòng một dạ với dân, sống chết vì dân và gần gũi dân không lúc nào xa rời. Bản thân thay đổi thì cuộc đời sẽ thay đổi nhưng nhìn kỹ thấy cuộc đời làm thay đổi con người. Họ đã không làm chủ được cuộc đời mà ngược lại, cuộc đời ra lệnh và bắt ép họ phải làm cái này hay cái kia cho dù bản thân không hề muốn. Nhà chính trị biết cách làm mới để không bao giờ bị nhạt phai. Một mai tấm lòng đã phai nhạt đi rồi, làm việc giống như đã về hưu, và nếu nhiệt huyết vẫn tràn đầy, đã về hưu nhưng vẫn như đang làm việc. Từ khi giã từ học đường bước vào chính trường và từ khi rời khỏi chính trường an hưởng tuổi già, nhà chính trị đã làm điều gì rỡ ràng và làm điều gì nhạt phai. Tình cảm không quản lý được để cho nó nhạt phai, bản thân có tội với nhân dân, với dân tộc. Sự ích kỷ chỉ nên dành cho cá nhân, không nên dành cho dân tộc hay hòa bình nhân loại. Cá nhân ích kỷ với mình về những đòi hỏi, chiều chuộng, quyền lực, lợi lộc, sự cung kính hay vật chất. Nhưng cá nhân không ích kỷ những thứ như vậy với nhân dân, cho phép nhân dân đòi hỏi, được chiều chuộng có nhiều quyền lợi, sự tôn trọng về vật chất cũng như tinh thần.

Chẳng có gì gọi là bí ẩn loài người. Loài người có thể là tình thương nhưng cũng có thể là ghét bỏ. Sự buông bỏ và rộng lượng làm cho con người có tình thương. Sự ích kỷ và thù hận làm con người bị ghét bỏ. Mình là cái mình suy nghĩ và hành động. Nhà chính trị tầm cầu sự ích kỷ chắc chắn sẽ gặp những phản hồi ích kỷ, nên họ tầm cầu sự phóng khoáng chắc chắn sẽ gặp những phản hồi phóng khoáng. Nếu nói vũ trụ chống lại loài người là không đúng, chẳng có ai chống ai cả, có chăng mình chống chính mình. Nhiều chính phủ luôn miệng nói thế lực thù địch này kẻ thù kia hay đảng này đối lập đảng kia chống đối và đặt ra đủ thứ danh từ bạo động như phản động, khủng bố, kẻ ám sát… Chẳng có ai chống mình cả, chỉ mình chống mình thôi. Tính ích kỷ làm cho mình chống lại bản thân vì không biết lắng nghe và chia sẻ. Chính phủ ích kỷ không bao giờ muốn ai đi vào và cứ mãi ôm khư khư cái ghế rồi tự khen tặng bản thân. Sự ích kỷ còn nằm ở chỗ không cho phép người khác đánh giá và từ chối mọi lời mời cho sự phát triển hay bảo vệ.

Chủ nghĩa ích kỷ cần phải được xoá bỏ mà muốn làm điều đó nhà chính trị phải thực tập chủ nghĩa buông bỏ hay chủ nghĩa bố thí. Ích kỷ khiến con người mất tự do, về bản thân cũng như về chính trị. Buông bỏ lại đem tự do thênh thang ở mọi lĩnh vực. Chủ nghĩa ích kỷ mang tính chất chủ nghĩa cá nhân, gượng ép và xa lánh sự hoàn thiện. Trong khu vườn có hàng trăm bông hoa khoe sắc, khu vườn thật đẹp đẽ và tráng lệ, nhưng nếu nó chỉ có vài bông hoa thấp lè tè dù là đẹp đấy nhưng không thể đem lại sự màu mỡ và thịnh vượng cho khu vườn. Dã tràng xe cát biển Đông, nhà chính trị cố gắng thâu tóm quyền lực giống như con dã tràng vậy, biết đến khi nào có thể lấp đầy biển Đông. Chia sẻ quyền lực khiến cho vị tổng thống hay thủ tướng có nhiều thì giờ tận hưởng sự sống, nhìn thấy biển Đông mênh mông, không cần phải lắp vá làm chi. Đời sống đã định hướng một cách tự nhiên và tự nhiên luôn hướng đến chân thiện mỹ. Ích kỷ lôi kéo việc trái tự nhiên đến gần, làm chệch hướng dòng chảy con sông và biến đổi cả khí hậu. Việc NATO tập trận tại Gruzia làm cho khu vực chính trị ở đây nóng lên, cái nóng này không thể làm Địa Cầu dịu mát. Nhưng Địa Cầu chưa kịp tự chữa trị thì Tổng thống Nga Medevev lại tuyên bố trả đũa cuộc tập trận bằng những lời lẽ bạo động khiến cho Địa Cầu muốn tan chảy vì quá nóng. Cái nóng này là thành quả của sự ích kỷ, cả NATO lẫn ông Medevev vì không ai chịu nhường nhịn ai và bất cứ người nào cũng muốn chứng minh sức mạnh của mình. Trong khi đó nhà chính trị muốn chứng minh cái gì đều đang chứng minh tính ích kỷ, ích kỷ trong việc không dám ban phát hòa bình, không dám ban phát hành vi bất bạo động và không dám ban phát lời nói ái ngữ.

Nhà chính trị ích kỷ thường hay tính toán và xem việc tính toán là chỉ số phát triển con người. Tuy nhiên tính toán cách mấy con người vẫn không đủ vững chãi vượt qua những cơn bão của bản thân và trở thành nạn nhân của chính cơn bão trong mình. Tính ích kỷ là một cơn bão và thổi tung mình trong những đòi hỏi và cái gọi là thâu tóm quyền lực. Nếu điều này không còn, nhà chính trị sẽ có đủ không gian để chia sẻ suy nghĩ, kêu gọi sự hợp tác và xây dựng nền chính trị bền vững. Một cái cây không thể tạo nên khu rừng mà phải có ít nhất ba cây trở lên. Khu rừng là vệ sĩ của loài người thì nền chính trị cũng vậy, quyền lực chia sẻ cho nhiều người theo kiểu phân quyền hay ủy quyền trong kinh doanh sẽ làm cho cả nền chính trị được bảo vệ nhiều hơn. Nền chính trị này phục vụ cho dân nên dân ấm no hay hạnh phúc tùy thuộc vào rừng cây tươi mát kia.  Máy vi tính không có ích kỷ. Nếu vào Internet, ta còn tiếp xúc với hằng hà sa số thông tin và sự chia sẻ. Vậy tại sao con người không biết chia sẻ. Sự chia sẻ làm cho mọi lo toan về cơn bão không còn nữa, nhà chính trị chỉ dành thời gian chia sẻ nhiều hơn để cơn bão không có cơ hội xuất hiện. Tình yêu cũng vậy, tình yêu có nghĩa là rộng lượng ban phát hạnh phúc, còn tình yêu ích kỷ chỉ có thể vỗ béo bản thân nhưng sự sống đã tàn lụi. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét